"Định Mệnh Đắng Cay Của Vợ, Người Tình Và... 'Sim Rác'"
Giờ em đã là vợ người ta, mặc áo trắng cô dâu, cầm hoa. Anh bỗng thích bài hát mà chị cho là "vớ vẩn". Nghe mãi cũng thấy vui, dù chị thắc mắc vì anh không phải mẫu người đó. Chị biết anh từng có nhiều mối tình, trong đó có một cô tên Điệp, nhân viên mới trong công ty. Chị thấy tin nhắn của anh với Điệp, nhưng không còn kiên nhẫn ghen tuông. Một cô gái lạ đã gọi cho chị, cung cấp thông tin về Điệp.
Cô gái kể cho chị nghe về tình huống khó xử, khiến chị cảm thấy lúng túng. Chị chỉ biết cười chua chát, nhận ra rằng phụ nữ trong hoàn cảnh này đều khổ như nhau. Cô gái liên tục gọi cho chị, nhấn mạnh rằng vấn đề đã nghiêm trọng và chị cần hành động, thậm chí là đánh ghen một cách công khai để làm nhục người thứ ba. Chị hiểu rõ đây chỉ là cách để cô gái trút gánh nặng lên mình, trong khi bản thân không thể làm gì hơn. Thỉnh thoảng, chị nhận được những tin nhắn nặc danh, báo tin chồng đang ở khách sạn với bồ.
Địa chỉ là… Chị đến ngay nhé, kịp đấy. Nhớ mang theo người, con đó không dễ đâu. Chị bật cười trước sự chu đáo của cô ấy. Sao không tự hành động luôn nhỉ? Nhưng giờ lấy cớ gì đây? Không lẽ lại xông vào túm tóc và mắng là "sao mày dám dụ dỗ bồ tao"?
"Dạ Điệp nghỉ hậu sản rồi chị."
"Cái gì cơ?"
Cô ta làm mẹ đơn thân sao? "Dạ không, Điệp mới lấy chồng năm rồi." Cô tiếp tân cười tủm tỉm, làm chị choáng váng. Hóa ra có kẻ đã đổ vỏ. Thú vị thật. Giờ chị mới hiểu vì sao anh thích bài hát “sửu nhi”. Chắc thời điểm đó đúng với tâm trạng của Điệp. Nếu không ghé qua hỏi thăm, chắc chị không bao giờ tưởng tượng ra sự việc nghiêm trọng đến vậy.
Anh giờ dám công khai có con với người khác, thật sao? Đừng nói anh bị cô ta lừa. Dù có lạnh nhạt, chị vẫn hiểu rõ tính anh. Chị thường kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh và thấy anh nhắn tin nhiều cho Điệp, có vẻ họ rất thân. Anh là người có ý thức sở hữu cao, sẽ không bao giờ qua lại với cô đã có chồng. Anh luôn đòi hỏi sự chung thủy. Khi Khoa về nước sau mười năm, chị nhận ra giọng nói của anh ngay. Thời gian trôi qua nhanh, chị cảm thấy mình đã già đi. Trong lúc chọn đồ để mặc, những suy nghĩ buồn bã chợt ùa về.
Chị bàng hoàng nhận ra xung quanh chỉ toàn màu sắc u ám, hiếm hoi mới thấy bông hoa nhỏ. Ở quán cà phê, Khoa dịu dàng nắm tay chị và hỏi: "Em có hạnh phúc không?" Câu hỏi khiến chị đau lòng, chị giật tay lại và nhìn quanh, tránh ánh mắt của người yêu cũ. Chị không còn là cô gái tự do, chồng thành đạt, con học trường quốc tế, cuộc sống không lo về tài chính. Nhưng câu hỏi "Chị có hạnh phúc không?" luôn ám ảnh chị, từ lúc làm việc nhà đến khi chăm sóc bản thân, chị cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Chị trở mình trên chiếc giường rộng, đêm đã sáng nhưng chồng chưa về. Anh không có thói quen qua đêm, chỉ về muộn thôi. Chị hiểu những nguyên tắc cứng nhắc của anh. "Em có hạnh phúc không?" Câu hỏi ấy khiến chị...
Source: https://afamily.vn/dinh-menh-nghiet-nga-cua-vo-bo-vasim-rac-20160808035112376.chn