Duy trì tình yêu thầm lặng bên anh trong bóng tối.
Tôi lớn lên ở miền quê nghèo, luôn khao khát đổi đời để giúp đỡ cha mẹ và cho các em ăn học. Tôi mong muốn có một ngôi nhà không rách nát, nhưng nhận thức rằng phải vươn lên bằng học tập chứ không chỉ nhan sắc. Tuy nhiên, những ước mơ đó vẫn chỉ là lời hứa, vì trong 5 năm qua tôi đã trở thành tình nhân trong bóng tối. Sau 4 năm làm đủ công việc ở thành phố, tôi mới tốt nghiệp đại học, nhưng không có mối quan hệ xã hội, tôi gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Gia đình tôi càng nợ nần, cuộc sống khó khăn khi phải lo cho nhiều con cái.
Là chị cả, tôi rất xót xa cho hoàn cảnh gia đình. Bạn bè rủ tôi sang Singapore làm ở quán bar, nhưng tôi không thể vì lời hứa năm nào. May mắn đến khi tôi xin được việc văn thư ở một công ty liên doanh. Dù lương không cao nhưng tôi vui vì đó là công việc chân chính. Tại đây, tôi gặp anh - một giám đốc trẻ tuổi, tài năng và độc thân. Tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng tôi cảm mến anh, dù tôi biết anh chỉ xem tôi như một tình nhân. Qua những lần đi tiếp khách cùng công ty, tôi và anh đã có nhiều cuộc trò chuyện, khiến tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn.
Sau khi đi công việc với khách hàng, anh đã uống quá say và làm mất đi đời con gái của tôi. Anh tỏ ra ân hận và xin lỗi tôi, và tôi cũng không trách anh vì đó là sự việc ngoài ý muốn. Thời điểm đó, hoàn cảnh khó khăn khiến hai em tôi phải nghỉ học để giúp gia đình. Tôi phải vay mượn để trả nợ, nhưng thu nhập ít ỏi không đủ. Anh biết và đã giúp tôi trả hết nợ nần, coi như bù đắp cho tôi. Tôi cảm thấy cay đắng nhưng cũng biết ơn và yêu anh. Anh đề nghị tôi làm tình nhân, không muốn ai biết về mối quan hệ của chúng tôi. Dù chưa có gia đình, nhưng anh không thể kết hôn với tôi, khiến tôi cảm thấy nghèo khó là một tội lỗi. Từ đó, chúng tôi sống chung như vợ chồng, ở công ty thì là sếp và nhân viên, còn ở nhà, tôi chăm sóc anh như một người vợ.
Tôi biết anh không yêu tôi, mà chỉ xem tôi như công cụ giải trí. Tuy nhiên, vì yêu anh, tôi chấp nhận ở bên anh trong im lặng, không ai biết về mối quan hệ này. Đôi khi, tôi cảm nhận anh dịu dàng với tôi, khiến tôi hy vọng sẽ có ngày anh chấp nhận tôi. Nhưng hy vọng đó tan vỡ khi anh thông báo sẽ cưới một cô gái khác. Tôi không nói gì, nhưng lòng tôi đau như bị đâm. Mỗi lần nghe người khác khen bạn gái của anh, tôi lại buồn rơi nước mắt. Khi anh kết hôn, tôi chỉ có thể tham dự như một khách mời, nhưng trong lòng tôi dậy sóng. Ba năm qua, dù không được công nhận và không thể sánh bước bên anh, tôi vẫn sống như một người vợ, đau đớn khi chồng mình kết hôn với người khác.
Anh mua tặng tôi một căn nhà để thể hiện tình cảm sau những năm tháng bên nhau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành hai người xa lạ, nhưng anh không muốn kết thúc mối quan hệ này. Dù tôi muốn ra đi, nhưng vì yêu anh và những gì anh đã làm cho tôi, tôi lại ở lại. Trong thời gian đó, tôi đã phải từ bỏ đứa con đầu tiên, vì tôi không muốn nó trở thành sợi dây ràng buộc. Giờ tôi 28 tuổi, khao khát có một mái ấm và một người đàn ông thực sự bên cạnh. Tôi đang mang thai con anh, nhưng không dám nói cho anh biết, và dù đã kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vẫn không thay đổi, với anh thường xuyên ở nhà tôi.
Ngày lễ hay Tết, anh luôn bên tôi. Khi tôi xin được giải thoát, anh hỏi ai sẽ giải thoát cho anh. Anh đã mở shop thời trang cho tôi, các em tôi được học hành, cha mẹ tôi bớt vất vả. Những gì tôi có hôm nay đều nhờ anh, tôi yêu nhưng cũng thật...






Source: https://afamily.vn/toi-mai-la-tinh-nhan-trong-bong-toi-cua-anh-20111222103553921.chn