"Xót xa khi chứng kiến mẹ đẻ sống trong nỗi bất hạnh"
Chào các anh chị! Em là độc giả thường xuyên nhưng chưa có dịp chia sẻ. Hôm nay, vì quá đau lòng, em quyết định viết câu chuyện gia đình mình lên đây. Em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, suốt gần 30 năm luôn đối mặt với nguy cơ tan vỡ do tính cách trăng hoa của bố. Giờ đã có gia đình riêng, nhưng em vẫn lo lắng cho mẹ - người phụ nữ đã chịu nhiều sóng gió. Em sợ sự lạnh nhạt của bố, sợ mẹ bắt gặp bố nhắn tin với người khác, và lo những điều xấu hổ sẽ xảy ra khi chỉ còn hai người sống chung.
Chuyện bắt nguồn từ khi em và anh trai còn nhỏ. Bố em không phải là người gia trưởng nhưng luôn tự mãn cho mình là đúng. Em từng nghe thấy mẹ khóc trong đêm. Lên cấp 2, bố mẹ sống gần như ly thân; bố thường xuyên đi vắng và không quan tâm đến mẹ con em. Một lần, khi em và mẹ về quê, trở về thì thấy bố thay ổ khóa, không cho mẹ vào nhà. Em không hiểu chuyện và chỉ biết khóc. Gia đình em không hạnh phúc suốt gần 30 năm qua, luôn đối mặt với nguy cơ tan vỡ do tính cách trăng hoa của bố. Trong thời gian học cấp 2, bố em có vài mối tình nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Sau khi bố em chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ khác, bà ta đã đến nhà chửi mẹ em, bất chấp sự thật mẹ em mới là vợ chính thức. Em hồn nhiên kể lại sự việc mà không nhận ra làm tổn thương mẹ. Đến năm lớp 11, bố mẹ lại gần như ly thân; bố sống trong cơ quan, không chu cấp cho mẹ. Mẹ em phải tự nuôi hai con, lo tiền học phí cho anh trai. Có lúc chỉ có hai mẹ con, bữa ăn chỉ là lạc rang và rau dại. Em cảm thấy chán nản với không khí gia đình, và một sáng chủ nhật, em nghe thấy tiếng mẹ khóc.
Em đã xuống xem nhưng không hỏi mẹ, chỉ thở dài rồi bỏ sang nhà bạn khóc. Em cảm thấy đã chịu đựng đủ rồi và không muốn biết chuyện gì nữa. Sau này, dì em kể rằng bố em đã dọn lên cơ quan và lấy hết trái phiếu, thấy một ngăn tủ khóa, bố nghĩ mẹ giấu tiền nên đã bịt kín lại. Em rất hận bố và coi như không còn bố trên đời. Khi chuẩn bị thi đại học, anh trai em đã đi làm và đưa cho em 100 nghìn để tiêu trong ngày thi, nhưng sau đó chú họ vay mất mà không trả. Giờ em rất tiếc vì đó là kỷ niệm cuối cùng của hai anh em. Vài ngày sau khi thi, giữa đêm em nhận tin anh trai bị đánh vào đầu, hôn mê và phải chuyển viện. Hai mẹ con em vội vã vào viện, rồi em một mình quay về cơ quan báo tin cho bố.
Khi vào viện, em không nhận ra giọng mẹ giữa tiếng khóc thảm thiết. Các y tá chỉ cho em chỗ mẹ đang khóc. Anh em nhập viện 4 hôm thì mất, em như người điên, không còn thiết tha gì nữa. Thương anh mới 21 tuổi đã ra đi, có lẽ trong lòng anh còn nhiều nỗi cô đơn. Em cố gắng tiễn anh về nơi an nghỉ. Sau đám tang, bà nội khuyên bố mẹ nên hòa thuận để nuôi dạy em. Bố mẹ đồng ý, và em nửa mừng nửa lo về sự thay đổi của bố. Hơn 1 tháng sau khi anh mất, em nhận giấy gọi nhập học. Em lo lắng vì không có nhà, nhưng may mắn trong 4 năm học, bố mẹ chỉ cãi nhau đôi lần, mẹ cũng giấu để em yên tâm học hành.
Em vừa ra trường và đi làm được một năm thì có chuyện xảy ra. Một hôm, về nhà, em thấy mẹ không nấu cơm như thường lệ, chỉ nằm trong phòng và không ăn uống gì. Khi em mang cơm lên, mẹ không ăn. Linh cảm có chuyện không ổn, em hỏi bố, ông trả lời rằng mẹ đã nhắn tin đòi ly hôn. Em rất bất ngờ vì gia đình vẫn êm ấm. Em hỏi thêm nhưng bố chỉ nói không biết lý do. Đến trưa hôm sau, mẹ vẫn...


Source: https://afamily.vn/dut-tung-khuc-ruot-khi-thay-me-de-song-khong-hanh-phuc-20140913060411559.chn