Bữa tối cay đắng của vợ chồng tôi sau hai năm hôn nhân
Khi 25 tuổi, tôi kết hôn với chồng hơn 5 tuổi, là trưởng phòng trong một công ty lớn, trong khi tôi chỉ là nhân viên văn phòng của một công ty nhập khẩu ô tô. Gia đình chồng khá giả, mẹ chồng có cửa hàng mỹ phẩm và thường ở nhà, còn bố chồng đã về hưu. Cuộc sống bên nhà chồng khá bình yên nhưng tôi cảm thấy không thoải mái, luôn phải khép nép và chú ý trong từng hành động vì bố mẹ chồng khó tính và không ưa tôi do gia cảnh của tôi. Mẹ chồng khéo léo không thể hiện sự ghét, nhưng ít khi nói chuyện và không tham gia các sự kiện của gia đình tôi. Gần đây, bố tôi gặp phải một chuyện rắc rối.
Bố tôi kể rằng hôm đó ông đi siêu thị mua thực phẩm về nấu cơm trưa. Sau khi thanh toán, ông ngồi chờ ở chỗ đỗ xe thì thấy một người phụ nữ gọi điện thoại. Khi cô ta vào lại siêu thị, bố tôi thấy chiếc túi xách nhỏ màu đỏ bên cạnh, nghĩ là của cô ấy bỏ quên, nên cầm mang vào phòng bảo vệ. Vì tay bận nhiều túi đồ, ông nhét túi ấy vào túi đựng trứng và nấm. Tuy nhiên, khi ông vừa ra đến cửa, người phụ nữ và hai bảo vệ xuất hiện, bà ta giằng túi và quát mắng ông. Dù tài sản được trả lại đầy đủ, bố tôi vẫn bị đưa vào phòng bảo vệ để viết tường trình. Chiều hôm đó, bầu không khí trong nhà rất buồn.
Ông kể lại sự việc, nhưng bà ta cứ đòi báo cảnh sát để bố tôi vào tù. Siêu thị xem xét giấy tờ của bố tôi thì xin lỗi và cho về, nhưng tin đồn đã lan rộng trong khu phố, biến bố tôi thành kẻ trộm. Mẹ tôi cố thanh minh nhưng không ai tin. Bố tôi buồn bã không muốn ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi cũng mỉa mai, khiến tôi tủi thân và phải vào phòng khóc. Chồng tôi an ủi, bảo tôi nên lờ đi lời bà.
Mẹ chồng tôi tưởng chỉ đay nghiến vài ngày, nhưng tin xấu về bố vợ bị bắt quả tang ăn trộm lại lan ra nhanh chóng, khiến bà ngày càng tức giận vì bị gia đình tôi làm xấu mặt. Ba ngày trước, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi xuống và thẳng thắn nói rằng bà cảm thấy xấu hổ, không dám ra đường. Bà lo lắng sự nghiệp của chồng tôi sẽ bị ảnh hưởng khi anh đang phấn đấu lên chức giám đốc. Bà yêu cầu chúng tôi ly hôn ngay lập tức. Chồng tôi và tôi đều sốc trước đề nghị này. Anh khẳng định việc này chỉ là hiểu lầm và không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, nhưng mẹ chồng lại nạt nộ rằng người khác sẽ chỉ trỏ về ông bố vợ trộm cắp của anh.
Mẹ chồng tôi châm chọc rằng chồng tôi chỉ được như hôm nay nhờ sự nể mặt của ông. Đây là lần đầu anh nấu cho tôi sau hai năm sống chung, nhưng lại mang lại nỗi đau. Chồng tôi tổn thương, tôi kéo anh về phòng. Cả đêm, anh ngồi im trên giường, không ngủ, còn tôi thì nghĩ rằng nên nhượng bộ mẹ chồng. Khi tôi an ủi, anh ôm chặt tôi, nhưng tôi biết anh đang khóc. Mẹ chồng yêu cầu tôi phải thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ trong hôm nay, và chúng tôi phải nộp đơn ly hôn trong vòng một tháng. Chúng tôi choáng váng trước yêu cầu của bà, nhưng bà khăng khăng đòi đi càng sớm càng tốt. Chiều hôm đó, trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng, không khí thật buồn bã.
Chồng tôi giúp gấp quần áo trong khi tôi ngồi thẫn thờ. Anh lấy tiền để vào túi xách và thu dọn đồ đạc của tôi. Bữa tối, anh nấu cho tôi lần đầu sau 2 năm, nhưng lại đầy nước mắt. Trong bữa ăn, anh gắp cho tôi 4 lần, tôi cảm thấy có thể đây là bữa cơm cuối cùng của vợ chồng nên cố ăn nhưng không thể nuốt nổi. Tôi biết anh cũng đau lòng.


Source: https://afamily.vn/bua-com-chieu-dang-chat-cua-vo-chong-toi-sau-2-nam-chung-song-20150929013850202.chn