Cô Vợ Với Đôi Chân Dài Quyến Rũ
Anh và cô học chung một lớp đại học. Ngày đầu, anh đã để ý đến cô lớp trưởng xinh đẹp và năng động, nhưng vì gia cảnh khác biệt, anh ngại ngùng. Đến năm thứ 3, trong một lần say rượu ở đại hội lớp, anh bày tỏ tình cảm và bất ngờ nhận được sự đồng ý từ cô. Cô cũng thích anh vì tính cách hiền lành, chân thật, khác với những gã công tử khác. Mối tình của họ gây bất ngờ trong trường, nhưng gia đình cô ủng hộ và tin tưởng anh sẽ trở thành người đàn ông tốt. Sau khi ra trường, anh làm giáo viên cấp hai với lương thấp, trong khi cô tiếp tục học thạc sĩ theo mong muốn của cha mẹ.
Một gia đình nhỏ với hai con đã phải chờ đến khi cô tốt nghiệp. Hai năm sau, với tấm bằng thạc sĩ và ngoại hình xinh đẹp, cô được nhận làm giảng viên ở một trường cao đẳng. Dù địa vị khác nhau, tình yêu giữa hai người vẫn thắm thiết. Họ tổ chức đám cưới hạnh phúc, nhưng sau khi về chung sống, anh cảm thấy khoảng trống giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Một tháng sau đám cưới, cô bất ngờ triệu tập gia đình và công bố đã vay 600 triệu để nhờ ba mẹ chồng sang nhượng đất cho cô và anh Tiến, nhằm cất nhà.
Ba mẹ chỉ có anh Tiến và em Nhung. Sau khi xây nhà xong, em Nhung vẫn ở đó, nhưng con đường của cô trở thành giảng viên tiểu thư, không thể sống trong khu ổ chuột. Cô lo lắng nếu ba mẹ đuổi cô đi và để lại nhà cho em Nhung, cô sẽ mất toàn bộ tiền. Cô không còn vui vẻ về nhà nữa, luôn tỏ ra mệt mỏi. Ba mẹ anh mất thời gian để hiểu những gì cô nói. Anh thì không ngờ vợ mình lại tính toán như vậy và nghĩ đến việc không sống chung với anh nữa. Em gái anh ngạc nhiên khi nghe chị dâu nói. Anh tức giận trách vợ không bàn bạc trước, nhưng cô đáp rằng lương anh không đủ để xây nhà.
Anh không thể chấp nhận việc mọi người chỉ trỏ rằng em là con nhà giàu, giảng viên xinh đẹp nhưng lại sống trong một căn nhà tồi tàn. Cô đáp lại rằng nếu tồi, thì tại sao ngày xưa cô lại yêu và cưới anh. Thấy cặp đôi căng thẳng, ông bà quyết định xây một căn nhà mới để hòa thuận. Tuy nhiên, anh và gia đình không cảm thấy vui vẻ. Anh nhận ra vợ mình đã thay đổi, không còn vui vẻ mà chỉ tỏ ra mệt mỏi. Trong khi anh phải lao vào nấu nướng và giặt giũ, cô chỉ đi làm và về nghỉ ngơi. Một lần, khi thấy cô nằm trên phòng trong khi mẹ anh bệnh vẫn nấu nướng, anh yêu cầu cô xuống phụ, thì cô đáp rằng cô là người chi trả cho mọi thứ trong gia đình, nên không cần làm những công việc nhỏ nhặt đó.
Không kiềm chế được trước câu nói hỗn xược của vợ, anh đã tát cô. Cô chạy xuống nhà, chửi bới anh không ngừng. Cô mắng chồng là một giáo viên tầm thường, không xứng đáng với mình và gọi ba mẹ anh ra xem. Khi ba mẹ anh xuất hiện, anh xuống lầu với vẻ mặt đỏ bừng. Cô tức giận về nhà mẹ đẻ. Đêm đó, ba mẹ vợ gọi điện mắng anh đã đánh con gái họ. Anh im lặng, trong khi ba mẹ anh lo lắng. Mẹ anh khuyên anh qua đón vợ về, nhưng anh từ chối, cho rằng cô tự cao tự đại. Sau hơn hai tuần ở nhà ba mẹ, vợ anh quay về nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, cho rằng mình là thạc sĩ và có quyền trong gia đình. Cô cũng gửi tiền cho ba mẹ chồng mỗi tháng, kèm theo lời nhắc nhở rằng nhờ cô, họ mới sống sung sướng.
Ba mẹ anh tự ái, nhưng cô chỉ cười và nói đùa khi trả lại. Cô còn cho em gái anh tiền kèm câu “Em là sướng nhất nhé! Nhiều người muốn có chị dâu như chị mà không có đâu!”. Cô tin rằng tiền có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng không nhận ra mọi người đã chán ngán khi nhận nó.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-vo-chan-dai-2015052212011151.chn