Mối tình đầu tưởng chừng đã lãng quên, bất ngờ lại dội về những tin tức chấn động.
Tôi và người yêu đầu tiên đã có một mối tình đẹp kéo dài hơn 5 năm, quen nhau qua bạn chung và bị nhầm là anh em vì ngoại hình giống nhau. Chúng tôi đã trải qua hai lần cô ấy mang thai. Lần đầu, chúng tôi quyết định bỏ con vì lo sợ về tương lai. Lần thứ hai, khi chúng tôi đang chuẩn bị thông báo với gia đình thì cô ấy gặp biến cố gia đình, sức khỏe yếu và dẫn đến sảy thai. Khi tôi nói với mẹ về chuyện này, bà hoàn toàn phản đối và không chấp nhận cô ấy, thậm chí còn đòi tôi phải lấy con gái của bạn bố.
Tôi bỏ nhà đi hơn 1 tuần và bị bố tìm về đánh đập. Hơn 1 năm sau, người yêu chia tay và thông báo sắp lấy chồng, tôi đã cố níu kéo nhưng không thành. Do công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian ra ngoài để tìm cô ấy, và cuối cùng, cô ấy dường như biến mất. Khi biết tin cô ấy cưới, tôi suy sụp, uống rượu say đến mức phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày, và vợ tôi luôn ở bên chăm sóc. Sau đó, tôi lấy vợ theo sự sắp xếp của hai bên gia đình. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng tôi chỉ coi cô ấy như em gái, còn vợ thì luôn tin vào duyên phận. Dù vợ tôi xinh xắn nhưng tính cách hơi chanh chua và vụng về, tôi vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ, nỗi nhớ người yêu cũ vẫn không nguôi, tôi liên tục hỏi thăm và tìm kiếm thông tin về cô ấy.
Cuối cùng, tôi có được địa chỉ Facebook của cô ấy và lập một nick ảo để hỏi thăm. Cô ấy thông báo đã có chồng và sắp làm mẹ, đồng thời cho biết không còn yêu tôi nữa. Từ đó, chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi quyết tâm quên người yêu cũ và làm tròn bổn phận của một người chồng. Khi vợ tôi sinh con gái, cháu càng lớn càng giống người yêu cũ, khiến tôi nhớ cô ấy hơn. Tôi rất yêu con và thường xuyên ôm con vào lòng khi có thời gian. Vợ chồng tôi cũng có những cuộc cãi vã do tính ghen của vợ. Vấn đề nghiêm trọng xảy ra cách đây 2 năm, khi mẹ tôi gặp cháu và ngạc nhiên vì con gái tôi giống người yêu cũ. Tôi đã phản ứng và bảo mẹ đừng lăng mạ cô ấy, vì chuyện đã qua rồi và con gái tôi không có tội gì.
Vì mẹ mà cuộc đời tôi như vậy, mẹ còn mong gì nữa? Mẹ tôi từng nói rằng nếu không chửi người ấy, có lẽ tôi đã không được như hôm nay. Câu nói đó như một vết dao đâm vào lòng tôi. Tôi phát hiện ra mẹ, em gái và vợ tôi đã gặp nhau để ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó, tôi nói với vợ rằng tôi không yêu cô ấy, nhưng vì có con, tôi sống với cô ấy vì trách nhiệm. Từ đó, tôi giận mẹ, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm nhưng tình cảm mẹ con không thể hàn gắn. Tôi tự an ủi rằng chúng tôi có duyên mà không phận, dù cô ấy đã lấy chồng. Một lần con tôi bị đánh, vợ tôi đã chửi con bằng những lời lẽ xúc phạm, tôi không thể chấp nhận được và đã tát cô ấy.
Tôi không còn tình cảm với vợ cả, chỉ sống vì con. Thỉnh thoảng tôi về thăm con, nhưng rất lâu sau mới có thể nhìn vợ. Mới đây, vợ tôi sinh con thứ hai. Một ngày, tôi nhận tin cô bạn cũ bị tai nạn và mất. Khi về, tôi biết cô ấy vẫn chưa lấy chồng và luôn nhớ tôi. Em trai cô ấy nói rằng khi hấp hối, cô ấy nhắc đến tôi và mong tôi nhớ đến hai con trong ngày giỗ. Nhìn cô ấy nằm đó với vết thương, tôi cảm thấy như đã chết. Sau khi cô ấy mất, tôi mới biết cô sống một mình gần tôi. Tôi xin nghỉ một tháng để lo liệu việc cô ấy mất và thông báo cho vợ.
Sau đám tang người yêu cũ, tôi xin phép em trai cô ấy ở lại nhà một thời gian. Phòng ngủ cô ấy rất bình thường, chỉ có một tấm hình hai chúng tôi và cái khăn quàng cổ tôi tặng trong ngày kỷ niệm đầu tiên. Tôi đã khóc và nuối tiếc, cảm thấy oán hận cả mẹ mình.



Source: https://afamily.vn/toi-tuong-rang-moi-tinh-dau-da-ngu-yen-nao-ngo-tin-dong-troi-van-cu-den-lien-tiep-7605.chn