Sau một tuần Mai về quê ngoại chơi Tết dương, vợ chồng cô mới có dịp gần gũi. Trong lúc đang mặn nồng, Mai phát hiện một chiếc quần lót ren màu ghi ở khe giường, không phải của cô. Cô nổi giận và chất vấn Quân về nguồn gốc chiếc quần. Quân, ngạc nhiên và không hiểu chuyện, giải thích rằng anh vừa mới về sau chuyến công tác và không dẫn ai về nhà. Trong lúc căng thẳng, Tùng - cậu em chồng, bất ngờ chạy vào, lấy chiếc quần và nói rằng đó là của người yêu anh, khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Mai đang tìm hiểu thì chị về, nên cậu ta phải ra ngoài. Sau khi nói xong, cậu ta chạy về phòng. Mọi nghi ngờ được xua tan, nhưng Mai và chồng vẫn cảm thấy có gì đó lạ. Mai quay sang em chồng Tùng, hỏi lý do đưa bạn gái vào phòng của vợ chồng cô. Tùng giả vờ không nghe thấy, khiến mọi chuyện ồn ào tới tai bố mẹ chồng. Mẹ chồng trách móc, cho rằng Mai ích kỷ vì em chồng chỉ mượn phòng một hôm. Mai tức giận về việc Tùng ở nhà cả năm mà không làm gì, chỉ ngồi chơi điện thoại, không giúp việc nhà, giờ còn dẫn người lạ vào không gian riêng tư của vợ chồng. Cô muốn Quân giải quyết nhưng anh chỉ ra hiệu bảo cô nói nhỏ để không làm ồn.
Mai nhỏ giọng nhưng thật ra cô muốn lớn tiếng cho mọi người biết. Trong 3 năm đầu hôn nhân, vợ chồng cô tiết kiệm triệt để để trả góp mua nhà. Họ không dám mua sắm hay đi du lịch, nhưng vừa trả hết nợ thì bố mẹ chồng lên ở lại để trông cháu. Dù con Mai đã học lớp 1, ông bà vẫn không về quê, còn em chồng thì cũng ở lại ăn bám. Căn hộ 3 phòng ngủ của Mai giờ chỉ còn 1 phòng cho vợ chồng cô và con. Mai lo không dám sinh đứa thứ hai vì đã mệt với việc phục vụ 3 người nhà chồng. Hơn một năm qua, vợ chồng cô không để ra được đồng nào, lương chỉ đủ ăn, có tháng còn âm vì chi phí sinh hoạt quá lớn. Ngày hôm sau, sau bữa cơm tối, Mai thông báo có chuyện cần bàn.
Bố mẹ chồng tỏ rõ sự khó chịu. Mẹ chồng thúc giục: "Nói nhanh lên, chúng ta còn phải đi tập". Em chồng thì cằn nhằn: "Chị nói đi, em đang chơi game". Mai thở dài, nhưng vẫn đề nghị bố mẹ chồng về quê, em chồng tìm việc và thuê chỗ ở riêng. Nghe vậy, họ lập tức phản ứng dữ dội. Mẹ chồng nghiêm mặt, trách móc: "Con nói thế là sao? Ý con là chúng ta ăn bám, làm phiền à? Cha mẹ nuôi con vất vả, giờ con nỡ lòng để chúng ta đi sao?". Ánh mắt họ chuyển sang Quân, khiến Mai hy vọng anh sẽ lên tiếng. Cô mệt mỏi với tình cảnh này và muốn giải quyết triệt để.
Quân đã nhượng bộ và nói rằng vợ chồng anh không có ý đó, hy vọng Mai suy nghĩ lại vì bố mẹ ở đây trông nhà cho họ. Tùng cần thông cảm vì dịch bệnh khó xin việc. Nghe Quân, bố mẹ anh lập tức ra về, còn em chồng thì hờ hững đi vào phòng. Mai thất vọng trở về phòng. Tuần trước, Tùng đã nói anh sắp có việc làm, làm Mai vui vì có thể cậu sẽ chuyển ra. Tối hôm đó, trong bữa ăn, Tùng ngọt ngào năn nỉ Mai cho vay 500 triệu để mua xe và kiếm việc, khiến cả vợ chồng Mai ngạc nhiên.
Mai nói với em chồng rằng không phải ngân hàng in tiền, vì chị mới trả nợ căn nhà gần 3 năm. Nếu chị có tiền nhiều, đã chuyển sang biệt thự. Chú chỉ vay 50 triệu thì cũng may ra. Nghe vậy, mẹ chồng bĩu môi, cho rằng 500 triệu không phải là quá lớn, vì lương vợ chồng con không thấp. Con là trưởng phòng, Quân làm giám đốc, không có tiền mà còn bị cười vào mặt. Ngày xưa, bố mẹ cũng góp 50 triệu khi hai con mua nhà.
Bình luận